Em muốn làm phiền anh, lại muốn buông tay anh. Em muốn liên lạc với anh, nhưng cũng muốn không có quan hệ gì với anh. Em muốn yêu anh, cũng muốn không yêu anh. Em muốn từ từ bước vào thế giới của anh, lại rất sợ hãi sự thất bại, bởi vì nhớ anh quá khổ đau rồi, nhưng em không thể nào quên anh được.
Zhihu/ Lạc Yến dịch
Kiếp sau hẹn mình là một thằng đàn ông
“ Trái tim người phụ nữ, thường không hẳn đau khổ vì những điều gì quá to tát, mà thất vọng vì những điều nhỏ nhặt, cứ vậy rồi lâu dần sẽ biến thành nỗi thương tâm ”
- Somewhere
Cháu buồn vì đi tong 100k trong 25p thôi ạ. Quá chua.
Không còn nữa cái cảm giác cồn cào cả nỗi nhớ mãnh liệt như hồi dạo. Biết nhau vẫn sống, vẫn khoẻ và bình an là được rồi. Dẫu sao thì chúng mình vẫn cùng hít chung một bầu không khí mà nhỉ
Đó là khí ô xi ấy :)))
this is literally the sweetest thing ever 🥺
Tự nhiên thấy trống rỗng quá
Bởi vì sợ từ bỏ thì sẽ không tìm được điều tốt hơn ??
“Đã nhiều lần muốn từ bỏ như vậy, tại sao lại tiếp tục ?”
“Bởi vì không còn lựa chọn nào khác…”
James - The End of the F***ing World
Phải nói thế nào nhỉ?
Điều mình cho rằng mình mãi mãi kiên trì theo đuổi, mục tiêu sống của mình, hy vọng của mình, ánh sáng để mình vững bước tiến về phía trước bỗng dưng chẳng còn gì nữa cả
thật vô nghĩa, nhưng từ khoảnh khắc đó tới tận lúc này mình đã và đang cảm thấy vậy.
thật vô nghĩa. mình chằng hề muốn cố gắng vì nó nữa, chính xác là được chăng hay chớ, cứ nghĩ được tới đâu thì tới thôi.
"em mặc kệ rồi đó"
Mình luôn ngưỡng mộ những ai đầy can đảm và dũng khí như lần nào cũng là lần đầu tiên.
Mình hèn lắm, trong chuyện tình cảm, mình không làm được vậy. Nhưng cuối cùng thì mình cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà …
"Lần sau sẽ hong
cho đi nhiều vậy nữa..."
Mình khum thích người ta có cái kiểu suy nghĩ: Lần sau, không hết lòng nữa. Không bày tỏ nữa. Không cho đi nữa...
Vì sợ thua thiệt. Sợ đổ vỡ. Sợ lỗ lã. Sợ không xứng đáng. Sợ lại không được trân trọng,... Chim cứ sợ và cành cứ cong.
Thật ra, chính con người phóng khoáng và "giàu có" đó của bạn mới đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Đừng để cái sự "tiếc công cầm vàng" khiến lòng chân thành bị "hạ giá".
Bạn đủ giàu để sống can đảm và dũng khí như lần nào cũng là lần đầu tiên.
Tôi cũng vậy.
— AN TRƯƠNG
Ai cứu tôi với
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts