Cháu buồn vì đi tong 100k trong 25p thôi ạ. Quá chua.
Không còn nữa cái cảm giác cồn cào cả nỗi nhớ mãnh liệt như hồi dạo. Biết nhau vẫn sống, vẫn khoẻ và bình an là được rồi. Dẫu sao thì chúng mình vẫn cùng hít chung một bầu không khí mà nhỉ
Đó là khí ô xi ấy :)))
“Hóa ra có một chữ ĐÁNG về mọi kỉ niệm, dù nó xấu hay đẹp, không phải đáng ghét hay đáng quên, mà là ĐÁNG NHỚ….” Sau chia tay, có một khoảng thời gian ai cũng tin chắc rằng mình quên rồi, quên thật rồi, mọi thứ đã trở thành quá khứ, nhưng chỉ khi có ai vô tình nhắc đến, lòng mới chợt nhói lên, cái nhói đau nhắc họ rằng kể cả khi mọi thứ có trở thành quá khứ, vết sẹo kia vẫn cứ điềm nhiên mà nằm nơi đó, tĩnh lặng chứ mà dây dứt không nguôi. Nhưng em ơi, điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đó chính là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ.
Hôm nay có ai đó hỏi anh về em. Anh bảo em vẫn đang ở trong thành phố này, vẫn hít thở bầu không khí này, chạy xe dưới bầu trời này. Giống như anh. Còn lại, anh không biết gì về em nữa rồi. Chúng ta từng yêu nhau, chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ đậm sâu. Thế nhưng, chẳng ngờ được em nhỉ, một ngày mình lại chẳng còn bên nhau nữa. Chuyện chia tay, ai cũng buồn, có thể em nói anh không đau lòng như em nhưng thật ra, anh chỉ không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.
Nhưng em à, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Rồi em sẽ tìm được một người thật phù hợp với em, người yêu sẽ che nắng, ngăn mưa cho em. Anh rồi cũng sẽ tìm được một người yêu anh, cả hai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc trên cuộc đời này. Em hãy nhớ, dù em yêu ai, cũng phải nhớ yêu bản thân mình, vì mình chỉ có một trái tim, nhất định không được để người khác nắm giữ, em nhé.
Nếu một ngày, trên con phố quen, mình gặp lại nhau, hãy nở nụ cười em nhé, hãy nói với nhau một câu: “Đã lâu không gặp”.
Chỉ thế thôi. Cho những kỷ niệm của chúng ta vẫn luôn thật đẹp, vẫn luôn đáng nhớ.
#tinhyeucuatoi
#K
Ngày đầu tiên thất nghiệp. Chả biết viết gì nên share lại bài cũ để lấy hứng viết tiếp.
Nhận diện quảng cáo nước nhà
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, ngành quảng cáo bỗng phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Trong hoàn cảnh kinh tế đổi mới, ngành quảng cáo ở VN được coi là một ngành nghề mới (dù đã ra đời từ thời Thánh Gióng). Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin bàn đến một vài khía cạnh nhỏ của ngành quảng cáo nước nhà.
• Các loại hình quảng cáo chủ yếu
Có hai loại cực phổ con mẹ nó biến trên thế giới là phăng-sờ-nồ (QC lý tính) và I-mâu-sờ-nồ (QC cảm tính). Ngoài 2 loại hình quảng cáo trên, ở nước ta còn phát triển thêm một loại cực con mẹ nó đặc biệt đó là loại E-ni-mồ (tạm dịch là “x”úc vật hay còn gọi là QC thú tính).
Chức năng nhiệm vụ của tất cả các loại hình quảng cáo thì cuối cùng cũng là kiếm xèng cho người bán sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên cách tiếp cận người tiêu dùng thì khác nhau tí tẹo.
- Phăng-sờ-nồ (QC lý tính): Dùng đặc tính ưu việt của dịch vụ, sản phẩm để lý luận và thuyết phục NGƯỜI TIÊU DÙNG.
- I-mâu-sờ-nồ (QC cảm tính): Dùng cách nói chứa chan tình cảm để cưa cẩm, tác động vào cảm xúc NGƯỜI TIÊU DÙNG.
- E-ni-mồ (QC thú tính – hay QC “x”úc vật): Kết hợp “xúc” (có yếu tố tình cảm) với “vật” (có yếu tố vật chất) nhằm làm rối loạn nhận thức của người tiêu dùng và bản thân người làm quảng cáo. Mục đích của loại quảng cáo này là LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI BÁN HÀNG, DỊCH VỤ (còn gọi là thỏa mãn thú tính của người bán hàng - brand).
Để hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của từng loại hình QC trên, ta hãy cùng xem vài ví dụ điển hình:
Quảng cáo 1: Băng vệ sinh MissJohn với công thức cực huyền bí chưa từng ai khám phá (ngoại trừ mấy nhà khoa học nổi tiếng, giỏi vãi tè mà chưa từng ai biết tên) nay đã có DHA, Choline với tỉ lệ chuẩn không cần chỉnh theo khuyến nghị của Viện Dinh Dưỡng Hoa Kỳ. Tăng cường trao đổi thông tin của các tế bào não giúp bạn thông minh hơn.
Đây chính là loại quảng cáo Phăng – sờ - nồ. Đơn giản là vì quảng cáo này đã đưa ra những đặc điểm nổi bật, ưu việt để tác động vào lý trí của người tiêu dùng (công thức huyền bí có DHA, nhà khoa học, Hoa Kỳ, trao đổi thông tin giữa các tế bào não…v.v)
Quảng cáo 2: Xe máy Vestila – cho bé yêu cảm giác gì đó rất yêu thương và đầy thương yêu theo kiểu gì đó rất yêu thương theo kiểu thương yêu.
Đây chính là loại quảng cáo I – mâu – sờ - nồ. Những yếu tố “bé yêu”, “thương yêu”, “yêu thương”, “cảm giác”… được tung ra vô số lần với mục đích vô cùng thâm độc là làm cho trái tim người tiêu dùng thổn thức. Cần đặc biệt lưu ý khi dùng loại QC này ở VN! “Có yêu thì nói là yêu/ Không yêu thì nói một điều cho nhanh” – câu thơ này đã chỉ rõ ra rằng đối với người tiêu dùng VN, QC Cảm Tính nhất định phải có chữ “bé yêu”, “yêu thương”. Nếu bạn muốn làm một QC Cảm Tính mà lại không nói chữ “bé yêu” vào thì vứt mẹ nó quảng cáo đi cho rồi. “Gợi cảm” là một yếu tố tốt, nhưng đấy là nói ở bên Tây. Chứ còn bên ta thì “gợi” sẽ biến thành “huỵch toẹt”. Vì thế, ở thị trường Việt Nam, một QC Cảm Tính tốt, nhất định không thể thiếu yếu tố “huỵch toẹt cảm”.
Quảng cáo 3: Dầu gội đầu Ômônôtô – Công thức đặc biệt chứa vitamin Z, không còn dấu hiệu của tóc, bóng mượt như sư, được tổng hội phật giáo VN tin dùng, cho bạn cảm giác như có bé yêu xoa đầu bạn. Dầu gội đầu Ômônôtô – Dịu dàng như bé yêu. Lâu tiêu như đầy bụng. (lưu ý là câu Xì - lô - gần lúc nào cũng phải có vần (như thơ) để người ta “dễ nhớ” và tăng cường tính súc vật của QC). Ta có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố súc vật trong quảng cáo này. “súc”: Bé yêu. “vật”: lâu tiêu (hiểu theo lý tính: ý là lâu hết). Do đó, quảng cáo này có thể xếp vào loai QC E-ni-mồ.
Trên đây là nhận diện 3 loại QC phổ biến nhất ở nước ta (Tất nhiên, còn vô vàn loại quảng cáo khác mà chúng tôi không có tham vọng đề cập đến và hi vọng sẽ có dịp nói sâu hơn về những loại QC khác trong tương lai)
• Cấu trúc phổ biến trong các quảng cáo.
Có 2 loại cấu trúc cơ bản.
1- Đêck hiểu – Hiểu
2- Hiểu – Đêck hiểu
Phân tích kỹ hai loại cấu trúc này
1- Đêck hiểu – Hiểu:
Loại này phổ biến ở nước ngoài. Đặc tính là làm cho người xem tò mò và kết thúc bằng sự bất ngờ, thú vị, khiến người tiêu dùng hiểu thông điệp QC và có cảm tình với nhãn hiệu. Bước 1: người xem sẽ không hiểu nhân vật trong quảng cáo đang làm gì. Bước 2: người xem hiểu quảng cáo muốn nói điều gì với họ một cách thú vị.
Ví dụ: Một cô gái cực đẹp, xêch-xì, chân dài như đường 3 Tháng 2, bước về phía chàng trai. Cô có vẻ rất “nóng bức”. Cô cởi một nút áo và để lộ chiếc cổ trắng ngần và một phần bộ ngực nóng bỏng. Cô gái nói với chàng trai: “em muốn cùng chia sẻ với anh”. Chàng trai trả lời giọng dứt khoát: “lượn đi cho nước nó trong!”. Cô gái ngỡ ngàng bước đi. Chàng trai cầm chai bia lên nhìn rồi nói: “Mịa, Bia ngon thế này, ngu gì mà chia sẻ”.
Ta có thể thấy rõ hai bước:
Đêck hiểu: Sao cái thằng đần ấy lại từ chối cơ chứ?
Hiểu: Cái thằng đấy chẳng đần tí nào. Bia ngon hơn gái.
2- Hiểu – Đêck hiểu:
Loại này phổ biến ở nước ta. Đặc tính là làm cho người bán hàng, dịch vụ thấy được thứ họ muốn thấy, hiểu điều họ muốn hiểu còn kệ mẹ người tiêu dùng nghi gì, hiểu thế nào. Bước 1: người xem hiểu ngay nhân vật trong quảng cáo đang làm gì. Bước 2: Người xem không hiểu QC định nói gi với họ.
Ví dụ: Một chàng trai cầm chai bia lên uống với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Sau đó chàng chai “khà” một cái đầy sảng khoái rồi một tay đưa chai bia ra trước ống kính máy quay, một tay đưa ngón cái thể hiện No1. Cùng lúc đó một cô gái rất xếch xì bước lại, đứng bên cạnh chàng chai và cũng đưa một chai bia ra trước ống kính. Cả hai chai bia bỗng lóe sáng lấp lánh, thể hiện sự cao quý sang trọng của chai bia. Câu xì lô gần: Hương vị calistotalmilosovic độc đáo thăng hoa cùng cảm xúc vitamin A.
Như ví dụ trên, ta có thể hiểu dễ dàng là chàng trai uống loại bia cực con mẹ nó ngon. Diễn biến sau đó thì… Hiểu chết liền.
Tóm lại, hai cấu trúc trên chi phối toàn bộ hướng đi, diện mạo của QC. Dù bạn muốn hay không muốn thì đó là con đường cần và đủ để tiếp cận với ngành quảng cáo thực sự tại nước ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề tiếp theo về quảng cáo: Chất thơ trong quảng cáo Việt.
(ĐỐCTỜTI - NGU CÓ GU)
"Khi một người phụ nữ bỏ lỡ người đàn ông mà họ muốn gả nhất thì sẽ trở nên ngày một kén chọn. Còn khi một người đàn ông bỏ lỡ người mà họ muốn cưới nhất thì sẽ trở nên ngày một tùy hứng. Kén chọn là do không ai bằng được anh, còn tùy hứng là vì người đó không phải em".
“Chao ôi, đời sống mênh mông quá
Để thấy được nhau, mất cả đời
Thấy được, nhưng chắc gì giữ được
Giữ rồi, sau cũng rất hên xui.
Người ơi, đời sống mông lung thế
Tính ra nguồn ngọn, chắc là … thôi
Chi bằng ta rủ nhau an trú
Mỗi khắc gần bên, một khắc vui.”
(Nguyễn Thiên Ngân)
(Foto: Nguyễn Hoàng Duy)
BeP này, em đang nhớ anh ấy quằn quại... Và anh là một người hoàn toàn xa lạ, Nên em nói để anh biết điều đó Còn hơn là không để ai trên thế giới này biết được... Sẽ khó chịu lắm, phải không anh?...
Con tim em nói với em thế nào? Hãy lắng nghe nó và quyết định.Hạnh phúc em nhé!
Khi bạn ko còn giá trị lợi dụng nữa, người ta sẽ rời bỏ bạn. Anh em thì khác, họ ở lại để giúp đỡ.
Bước chân vào đời, loại rời bỏ bạn thì nhiều, mới đầu bạn sẽ tập đếm, rồi quên, rồi bỏ qua, nó như bụi vải và da chết trong phòng vậy, phải dọn dẹp và giặt giũ. Anh em thì hiếm gặp, khó tìm, nên giữ nó như của cải, đồ để dành, nhớ đem hong khô, sưởi nắng bảo quản đầy đủ.
Không nên nghĩ nhiều về loại bỏ bạn, bạn biết đấy, cuộc đời sẽ quay lại đúng chỗ bắt đầu, nó điểm danh khi bạn thất thế, khi bố bạn thất thế, bố vợ bố chồng bạn thất thế. Và khi bạn bỏ người ta như cỏ rác trong suốt cái cuộc đời thăng tiến của bạn, ngày bạn gặp họ trên đường đi xuống nó cay đắng vô cùng.
Bạn thêm 1 tuổi, mình chúc bạn mắt sáng. Im lặng lúc cần im lặng. Âm thanh của những thứ giả dối nghe rất rõ ràng khi mắt mở to và miệng ngậm lại.
Sự bình tĩnh, điềm đạm và chân thành là việc cần trau dồi cho đến lúc chết, đặc biệt với một thằng đàn ông. Bạn không thể khoe khoang nó được, vậy nó mới càng lấp lánh.
Dạo này em không nghĩ về anh nhiều nữa. Nhưng lúc nãy, đang ăn cơm giữa chừng em lại rớt nước mắt, em nhớ anh.
Em cứ nghĩ mình đang dần quên anh rồi, em không nhớ anh nữa. Nhưng hình như không phải, dường như em chỉ đang tự thôi miên mình.
by sty830
Khi câu chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, mình thờ ơ nghĩ răng ôi chào bèo nước gặp nhau để xem được bao lâu
Nhưng mà thật bất ngờ làm sao, sau cùng vẫn là một nỗi thất vọng hiện diện. Mình không thất vọng vì con người đó, điều làm mình buồn nhất và cảm thấy tệ đi là mắt nhìn người của mình.
Vẫn vậy, không khá hơn được tí nào và mình vẫn đau lòng hoài thôi.
Mình muốn đi đâu đó, rời xa khỏi thành phố này, đi đâu cũng được, một mình cũng được.
Hôm nay mình buồn lắm, mình dành cho người ta tất cả không có nghĩa là mình sẽ nhận lại tất cả, phải thế không?
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts