1. Họ khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu
Chúng ta có đôi lần khao khát có được một ai đó, được ở cạnh bên họ, nhưng vì nhiều lý do mà chẳng ai trong cả hai dám bắt đầu. Đó có thể là khi bạn yêu một người khi họ đã có người khác bên cạnh, hoặc khi bạn phải lòng một người quá khác biệt so với bản thân đến nỗi sợ rằng nếu bắt đầu cũng sẽ đi đến một kết thúc chẳng đẹp. Có rất nhiều cái tại sao khiến cho những trái tim dù hướng về nhau nhưng cũng không dám bước tới, chỉ biết trong lòng mình thật sự yêu người ấy, mà mãi mãi không thể có được.
2. Khi rời đi rồi, mới nhận ra, ta chưa nói xong những gì cần nói
Cuộc sống là vậy, ở thời điểm cần đưa ra quyết định đúng đắn thì bạn lại đắn đo, ở giây phút cần nói những điều cần nói thì bạn lại chọn cách im lặng. Cuộc sống tồn tại rất nhiều điều hối tiếc, một trong số đó chính là cảm giác canh cánh trong lòng khi đúng ra ở giây phút cuối ấy, ở thời khắc bạn và người ấy đứng ở lựa chọn chia xa hay ở lại, ở vào lúc bạn cần nói hết những gì mình có trong lòng, thì bạn lại không thể nói ra. Chỉ khi rời xa nhau rồi và nghĩ lại, bạn mới nhận ra À, hoá ra lúc ấy mình đã có thể làm khác đi, nhưng không còn cơ hội nữa.
3. Cảm giác cay đắng khi biết rằng, rồi tình yêu này cũng sẽ chẳng kéo dài mãi
Có người bảo, người đáng thương nhất là người ở giây phút vừa bắt đầu yêu đã tin rằng tình yêu đó rồi cũng sẽ chấm dứt. Vào giây phút bạn bắt đầu một mối quan hệ, bạn đã mặc định rằng rồi thì cả hai cũng phải chia tay, thử hỏi bản thân bạn có bỏ ra chút cố gắng nào hay thật sự hết lòng vì mối quan hệ đó nữa hay không? Những tổn thương trong quá khứ đứng ra làm rào cản khiến bạn mất lòng tin vào một tình yêu thực sự, một tình yêu có thể là mãi mãi, khiến bạn dù vẫn có khả năng yêu nhưng lại luôn thấy đắng ngắt ở trong lòng rằng rồi thì tình yêu rất đẹp này cũng sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng mà thôi.
4. Cái cảm giác dành cho người mình từng yêu trong quá khứ
Người yêu cũ chính là một danh xưng không bao giờ ngừng xoáy vào tâm trí con người ngay cả khi họ đã đang bước trên con đường tiến về phía trước. Cũng giống như quá khứ dù nằm lại phía sau nhưng bạn không thể vứt bỏ cũng không thể thay đổi, và thậm chí nó còn phần nào tạo ra bạn của hôm nay, người yêu cũ cũng chính là một khái niệm bạn không thể cưỡng cầu mà quên đi, chỉ có thể chấp nhận để nó nằm lại đó trong tim mình. Cảm giác dành cho một người mình đã-từng-yêu, đối với mỗi người lại ẩn dưới một lớp áo khác nhau nhiều lắm; có vui, có buồn, có nước mắt, cũng có oán trách lẫn nuối tiếc. Người yêu cũ chính là như vậy, như một vết xước dài trên mặt kính, nằm đó im lặng và phản chiếu mỗi khi ánh sáng đi ngang.
5. Hơn cả thích, nhưng chưa phải yêu
Có những người cảm thấy thích thú với đối phương hơn bình thường, họ cảm thấy cần nhau, muốn ở bên nhau, nhưng lại tình cảm không đủ mãnh liệt đến mức cho nhau một danh phận. Những người như thế nằm ở “khoảng giữa” trong một tình cảm mà người ta vốn muốn rạch ròi: hoặc yêu hoặc không. Có những người như vậy, vì quá bận rộn với cuộc sống này, nên họ chọn cách tìm đến nhau khi mệt mỏi, cho nhau cái đối phương cần khi có thể, một cách đàng hoàng và có tình cảm thật sự. Đôi khi, bạn chỉ cần biết mình có cảm giác với họ và họ cũng thế, vậy là đủ rồi.
6. Người mà tôi hoàn toàn mê đắm
Người đem lại cho bạn cảm giác chỉ cần người ấy thôi, cả thế giới này hoặc là rất đẹp hoặc là không còn quan trọng nữa.
7. Cái cảm giác nhớ nhung ai đó, hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình; nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và không bao giờ quay lại nữa
Bạn có nhớ bao nhiêu cũng không thể chạm, có nghĩ đến bao nhiêu cũng không thể nói chuyện, có thương yêu bao nhiêu cũng không thể có được lần nữa. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu được từ “không bao giờ” nó đau đến thế nào.
8. Yêu, và được yêu trọn vẹn.
Cả cuộc đời, có nhiều người chỉ mong muốn được một lần đắm mình trong cảm giác này thôi: Yêu và được yêu bởi cùng một người thật trọn vẹn. Sẽ không còn những câu chuyện về một người đội mưa che ô cho một người, trong khi người ấy lại mặc kệ bản thân bị cảm mà lo lắng cho một người khác bị ướt. Thế giới này lúc ấy, chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều lắm.
9. Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không thể có được người mà ta thương
Có đôi lúc trong đời, bạn không may mắn yêu phải một người mà ngay từ đầu đã không thể nào là của mình, cho dù bạn cố gắng đến đâu đi nữa. Có đôi lúc trong đời, người khác nhìn vào tưởng là bạn không có khả năng giành lấy, nhưng sự thật là cho dù có khả năng, bạn cũng không thể nào đưa tay ra mà đoạt lấy người ấy.
10. Chẳng còn chút cảm giác nào với người ta đã từng yêu
Thật lạ làm sao một người giây phút trước đối với ta vẫn là xa lạ, ngay sau đó đã biến thành một phần của cuộc đời. Và cũng thật tàn nhẫn làm sao khi người với người, kể cả có yêu nhau sâu đậm cách mấy vẫn có thể đi đến lúc ngay cả nhìn mặt nhau thôi cũng là không thể nữa. Bạn chỉ là sẽ đến một khoảnh khắc, đứng nhìn người mình từng yêu mà không si không hận, không oán không trách, không buồn không vui. Bạn sẽ chỉ im lặng đứng nhìn người ấy với một nỗi băn khoăn, rằng tình cảm ngày xưa thật sự đã chạy đâu mất rồi?
1. Dạo này mấy post rất lâu rồi của mình được reblog lại. Chợt nhận ra, khi đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mình đều đang rất buồn.
Mà có lẽ tumblr của mình phần lớn đều viết trong những ngày như thế, khi nỗi buồn không nhất thiết cần nói ra, nhưng vẫn tốt hơn nếu có thể giãi bày những rối bời trong lòng một cách thành thật nhất.
2. Mình đang xem một bộ film, trong đó có 1 câu nam chính nhắc về nữ chính: “Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy đang khóc. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,.. và rất nhiều lần sau này, cô ấy vẫn khóc..”
Đâu là giới hạn chịu đựng của một con người? Một người có thể ở trong nỗi đau của mình bao lâu?
25 tuổi, mộng ước lâu dài của mình biến mất. 28 tuổi, tin tưởng vào hạnh phúc cuối cùng, rồi mọi thứ cũng chỉ là bong bóng xà phòng. Tan vỡ là một điều đau đớn, nhưng Tuyệt vọng khi luôn bị bỏ lại vào những thời điểm quyết định- là một cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều. Mình không đủ tự tin vào việc mình có thể cố gắng thêm một lần nữa, cũng như, không đủ tin tưởng vào việc bản thân có thể hạnh phúc nữa rồi. Kiệt sức. Trống rỗng vô cùng.
Giữa khao khát được gắn bó và hiện thực đầy hoài nghi, mình bây giờ chỉ dám lặng lẽ đứng ngoài quan sát..
3. Mình và những người bạn cũ ở đây, dùng tumblr 9, 10 năm trước, rất nhiều điều đầu tiên, rất nhiều điều mới mẻ, rất nhiều người từng nổi-tiếng trong cộng đồng bé bé này. Giờ thì bọn mình chỉ còn là mấy chấm nhỏ xíu, giữa thật nhiều các bạn trẻ. Các bạn trẻ lắm nhưng lại viết về đau đớn, về tổn thương, về thất bại tình cảm, hận thù cuộc sống. Cũng không sai, viết về “nỗi đau” là một trong những cách khiến tumblr của bạn được nhiều người biết đến nhất mà. Mình đọc của rất nhiều người, có những nỗi buồn thật và đậm, và cũng rất nhiều điều giống như là làm-quá-lên.
Tuổi trẻ có thể buồn, nhưng đừng trùm lên mình màu tối tăm. Có rất nhiều người trẻ sâu sắc, trưởng thành, nhưng họ vẫn rất sáng, sự “sáng” mà những người đang tuyệt vọng như mình thật sự rất ngưỡng mộ, và ước gì được quay trở lại.
Nỗi buồn không phải trang sức, khổ đau thật sự là một gánh nặng..
4. Vài nghìn followers, thật lòng muốn gặp hay chia sẻ với vài người trẻ, tình cảm và sáng tươi..
Hôm nay buồn quá
Một nỗi buồn to đùng không biết để đi đâu từ trên trời rớt xuống.
chén 2 đọi, đũa 2 đôi nhưng mà gối tôi chỉ cần 1 chiếc thôi, đó là trong vòng tay anh ta
Anh mong sau này, giày của em và anh sẽ luôn đặt cạnh nhau ở trước hiên nhà.
Dạo này em không nghĩ về anh nhiều nữa. Nhưng lúc nãy, đang ăn cơm giữa chừng em lại rớt nước mắt, em nhớ anh.
Em cứ nghĩ mình đang dần quên anh rồi, em không nhớ anh nữa. Nhưng hình như không phải, dường như em chỉ đang tự thôi miên mình.
source: gyung_studio
Có 2 dạng chờ đợi.
Chờ đợi một thứ gì đó mà bạn biết rõ rằng nó sẽ đến: Xe buýt, chuyến tàu, ngày sinh nhật, hoặc buổi party nào đó mà cô ấy/anh ấy sẽ tình cờ xuất hiện. Chỉ là cứ chờ, rồi nó đến. Một lẽ tự nhiên.
Dạng thứ hai của chờ đợi. Là khi bạn cứ ngóng trông một điều gì đó mà không biết lúc nào nó sẽ đến. Bạn cũng không biết được chính xác bạn đang chờ cái gì nữa, nhưng bạn vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ say đắm đợi.
Bạn tưởng tượng ra nó, ngẫm nghĩ về nó, thao thức vì nó và sống cả cuộc đời để đợi mong.
Dạng chờ đợi thứ hai này, có lúc ngọt ngào, có lúc cay đắng. Thỉnh thoảng, nó sẽ bóp chặt con tim đến nghẹt thở. Có lúc, nó sẽ vỗ về an ủi, dịu dàng êm ả. Cung bậc nào cũng sẽ được nếm, nhưng kết quả thì không ai biết được.
Bạn sẽ chọn loại nào?
God
Mình đang nghĩ gì thế này, trong đầu mình toàn những suy nghĩ tiêu cực suốt cả ngày mưa nay. Sáng ra thì không muốn đi làm, đi làm rồi thì lại chẳng muốn đụng vào việc chi. Suốt buổi chỉ nhìn đồng hồ mong tới giờ về. Về rồi thì ưa dầm mưa, đoạn đường đi 7p mỗi ngày, mà chiều dầm hết 30p. Còn nghĩ ra cảnh tại nạn tùm lum tùm la
Thật là vô ích thật sự, trống rỗng thật sự. Mình đang sống những ngày như thế nào đây? Mình thật sự thích lựa chọn này ư?
Làm sao bây giờ, mình cô đơn quá nè
Kiểu mà đi làm về, vứt cái túi 1 xó nằm uỳnh lên giường, bật những vài hát mình thích rồi nằm dài mãi. Không muốn suy nghĩ gì nữa
Anh ta nói tối anh sang, chiều đó tôi đã vui sẵn rồi
Một trong những câu nói khiến mình muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.
Mỗi khi em có chuyện thì mình sẽ là người sau cùng được biết, hoặc là người duy nhất em có thể kể. Khi đó em sẽ tìm mình, để nói cho hết những tâm tư trong lòng bởi em biết mình sẽ hiểu và chịu lắng nghe.
Và rồi em sẽ lại rời đi, như mây đen chỉ đến khi trời mưa bão. Bão tan, mây đen cũng đi mất. Mình lại hốt hoảng tìm em, và em sẽ chỉ cười, một nụ cười nhẹ “em ổn anh đừng lo. Đừng tìm em.”
Mình biết tính cách của em dễ mủi lòng, nếu mình như người cũ của em chạy đi lùng sục từng góc quán quen em ngồi, từng nơi em đã ghé thì ở đâu đó sẽ tìm thấy và em sẽ cảm động mà mở lòng ra một chút.
Có lẽ là cách nghĩ của mình thực tế quá, có lẽ bởi bản thân đã quen với việc phải vượt một mình, thế nên mỗi khi em nhắn cho mình vỏn vẹn vài chữ để ngăn mình tìm em. Mình sẽ dừng lại, dẫu biết rằng em vẫn còn chênh chao, bởi thâm tâm luôn không muốn ép em làm bất cứ gì nếu em đã không thích. Thế nhưng mà có lẽ cách nghĩ này sai những khi em buồn mất rồi.
Có lẽ tình yêu của mình giống con ng mình, nhẹ nhàng và vô vàn điều bé nhỏ thôi chứ chẳng còn bão lửa như xưa nữa. Mình tôn trọng người mình thương cũng như từng lời người thương nói, thế nên nhiều khi mình thấy mình ngu quá.
Đã nhiều lần mình nhớ em, có lần chợt tìm thấy em đang nắm một bàn tay ai đó khác.
Mình chỉ rẽ góc khác lặng thinh.
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts