Cái tôi cần là được gặp em, ngồi bên em, ngắm nhìn em rồi im lặng. Im lặng để thấu hiểu. Im lặng để yêu. Im lặng để những xót xa kia không một lần chạm tới hai linh hồn này nữa. (The last chapter. Finally) From BeP
Nếu đây gọi là ích kỷ thì em tình nguyện mang tiếng suốt đời.
Em chỉ muốn duy nhất một người, là anh, bên cạnh. Lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc, lúc nắng, lúc mưa. Em muốn được bên anh, mọi nơi, mọi lúc. Từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến thứ 7, chủ nhật thảnh thơi.
Em muốn vĩnh viễn một người, chỉ một người thôi. Là anh. Nhất định phải là anh, nếu không phải anh thì ai cũng không phải anh hết.
Em nhớ anh ơi là nhớ, nhớ quá trời quá đất, nhớ ơiiiiii là nhớ.
Anh ấy gửi tin nhắn cho cô lúc ba giờ sáng, vẻn vẹn mấy chữ:
"Ngày mai em rảnh không?"
Nếu là cô của một năm trước, lúc đọc tin xong sẽ nhanh chóng trả lời: "em rảnh", sau đó vội vàng thay đổi lịch trình, huỷ mọi cuộc hẹn để gặp anh.
Đó là một ngày bận rộn, cô lăng xăng chọn quần áo, làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng, lưỡng lự không biết mùi nước hoa nào phù hợp, màu son nào tôn được làn da... Rồi cô đến chỗ hẹn thật sớm dù anh thường muộn tận ba mươi phút.
Đôi lần bạn bè bắt gặp cô đi cùng anh, họ kéo cô ra một góc gặng hỏi:
"Ai đó?"
"Người yêu của tao..."
"Mày đùa á? Nhìn hai người chẳng hợp nhau tí nào. Mày thì ngời ngời thế này, còn hắn..."
Cô ngúng nguẩy gạt đi, bĩu môi nghĩ đám bạn thật tầm thường, tình yêu đúng nghĩa đâu thể phụ thuộc vào ngoại hình.
Yêu, đơn giản chỉ là yêu.
Như mọi kẻ đang yêu khác, cô dành thời gian quan tâm chăm sóc anh. Cô ép nước trái cây mang đến công ty giữa trưa nắng gắt; dò hỏi những món anh thích để tự tay làm cho anh. Anh nhận xong, cười cười rồi để đó...
Cô thường nhắn tin cho anh mỗi khi rảnh rỗi, đôi khi chỉ hỏi anh đang làm gì, có mệt không. Tin nhắn trôi vào thinh không, bốn năm tiếng sau anh mới trả lời nhấm nhẳng, hoặc chỉ có một icon không ăn nhập gì với tin nhắn của cô. Cô bao biện: Chắc anh bận, chắc anh nhiều việc.
Đôi khi cô thấy anh nhắn tin với ai đó, miệng khẽ mỉm cười rồi lại khó chịu khi cô gặng hỏi. "Yêu thì phải tin nhau" - Anh nói vậy rồi đóng cửa rời đi.
Một buổi chiều đầu hạ, cô lẳng lặng kết thúc tình yêu của mình.
Lạ một điều dường như anh không phát hiện cô biến mất. Ban đầu cô còn chờ đợi, sau đó thất vọng rồi quen dần với việc không có anh. Một tháng... hai tháng... ba tháng...
Thấm thoát trôi qua một năm.
Cô cầm điện thoại trên tay, dãy số quen thuộc, tin nhắn cũng nhấm nhẳng quen thuộc: "Ngày mai em rảnh không?"
Cô nhớ lại gương mặt của anh, nhớ lại hai năm chạy theo anh...
Sau đó xoá tin nhắn.
Chuyện cũ, người cũ - tốt nhất là lãng quên.
#Én
Đó là lúc mình nghĩ mình nên đi gội đầu, tóc tai sạch sẽ thơm tho sẽ làm mình tỉnh ra được nhiều điều, nghĩ khác đi, yêu đời và tích cực hơn.
Mạnh mẽ lên thôi, không ai có thể trấn an tâm hồn mình, không ai có thể khiến lòng mình bình yên nếu như trong tim toàn là bão tố. Là mình cả, tất cả là do mình. Vô sự tại thiên, sinh sự tại ta.
Nếu đã giải thích mà người ấy không tin, đừng lo lắng. Hãy xem điều đó như một thước đo. Độ thông minh của họ sẽ tỉ lệ nghịch với khoảng thời gian họ hiểu ra mọi chuyện
林氏垂簪 - mahcv (via mahcv)
Hôm nay vừa buồn vừa vui và vẫn luôn nhớ anh
James - The End of the F***ing World
Em muốn làm phiền anh, lại muốn buông tay anh. Em muốn liên lạc với anh, nhưng cũng muốn không có quan hệ gì với anh. Em muốn yêu anh, cũng muốn không yêu anh. Em muốn từ từ bước vào thế giới của anh, lại rất sợ hãi sự thất bại, bởi vì nhớ anh quá khổ đau rồi, nhưng em không thể nào quên anh được.
Zhihu/ Lạc Yến dịch
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts